Chuyển ngữ” Nại
Thẩm Vân Lê nhìn cô, cánh tay đang nắm lấy vai cô hơi cứng ngắc.
Đây là lần đầu tiên Kiều Miên thừa nhận đã có người trong lòng.
Cũng không biết dư vị gì đang chạy trong lòng, anh rời mắt, để cô ngồi xuống ghế: “Vậy còn không cố gắng học đi?”
Kiều Miên ngồi trên ghế, không biết vì sao lúc này lại chủ động ngồi thật đàng hoàng, nghiêm túc: “Con và người ấy, cách biệt rất nhiều.”
Thẩm Vân Lê nghiêng đầu, nhìn thẳng cô: “Về phương diện nào?”
Như thể từ trước đến nay Kiều Miên chưa bắt gặp ánh mắt chăm chú đến vậy từ Thẩm Vân Lê, trong đôi đồng tử màu đen huyền ấy là dáng hình của cô, Kiều Miên chỉ nhìn lướt qua rồi cuồng quýt rời mắt: “Mỗi mặt đều khác.”
Thẩm Vân Lê nâng cốc rượu lên, ánh mắt bình tĩnh không dễ dao động, trầm tĩnh lại sâu thăm thẳm: “Là Tinh Dã sao?’
Read more